Tuyên Quang - Các thầy cũng múa, cũng hát rồi tết cả tóc cho con trẻ, đẹp và thành thục không kém các cô giáo. Với các thầy giáo mầm non, đó không đơn thuần chỉ là công việc mà còn là tình yêu trẻ và sự gắn bó với cái nghề mà ít nam giới dám lựa chọn.

Theo nghề dạy mầm non vì "thấy trẻ quê mình thiệt quá"

Đi trên con đường phía ngoài lớp học của điểm trường mầm non thôn Thanh Bình, xã Hợp Hoà (Sơn Dương, Tuyên Quang) đã nghe thấy tiếng hát véo von của những em bé mới độ 5 tuổi. Đặc biệt hơn, đứng lớp là một thầy giáo.

Hết giờ hát, cả lớp lại quây quanh thầy Lê Công Nguyên nghe kể chuyện, lẫn trong đó là những tiếng cười giòn tan thích thú. Với lối dẫn dắt truyền cảm, câu chuyện kể của thầy khiến lũ trẻ như được chìm vào trong thế giới cổ tích.

Thầy giáo mầm non Lê Công Nguyên trong một tiết dạy âm nhạc.

Thầy Lê Công Nguyên, thầy giáo duy nhất của trường mầm non xã Hợp Hoà.

Thầy Nguyên tâm sự: "Mình đến với nghề dạy trẻ là có lẽ là cơ duyên. Sinh ra, lớn lên tại xã Kháng Nhật (Sơn Dương) nghèo khó, tuổi thơ đâu dám mơ đến một lớp học khang trang. Rồi thấy bọn trẻ ở quê mình nhiều thiệt thòi quá, thế là quyết chọn học Sư phạm mầm non".

Năm 2005, thầy Nguyên về dạy tại xã Hợp Hoà và gắn bó đến nay. Sinh năm 1984, 37 tuổi đời, 17 năm tuổi nghề, chứng kiến lũ trẻ lớn lên, nghe chúng bi bô từng con chữ, thầy Nguyên cảm thấy mình như người cha, người mẹ thứ hai của chúng.

Thầy Nguyên bộc bạch: "Mình coi chúng cũng như con của mình, với trẻ phải uốn nắn từ từ, mỗi trẻ lại có một phương pháp khác nhau, lắng nghe và quan sát để biết được tính cách của từng trẻ. Lứa tuổi này cần nhất là tình yêu thương và sự thấu hiểu của người lớn".

Thấu hiểu và chia sẻ

Chúng tôi gặp thầy Quách Văn Dũng chủ nhiệm lớp trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Thiện Kế (Sơn Dương) khi đồng hồ đã điểm 14h chiều, cũng lúc các trẻ vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa.

Từ việc chải tóc, tết tóc, cho ăn, vệ sinh cá nhân cho từng trẻ, vốn ai cũng nghĩ chỉ những cô giáo mới làm được nhưng thầy Dũng rất thành thục.

Đã từng có khoảng thời gian chăm sóc các bé dưới 36 tháng tuổi, thầy Dũng chia sẻ: "Đây là lứa tuổi nhỏ nhất và cũng là vất vả nhất. Mỗi sáng sẽ ra tận cổng để đón các bé vào lớp, có bé khóc nhiều vì chưa quen, thế là một tay bế bé này, một tay dắt bé khác".

Sự thấu hiểu, sẻ chia của gia đình là động lực để thẩy Quách Văn Dũng thêm gắn bó với nghề.

Sự thấu hiểu, sẻ chia của gia đình là động lực để thầy Quách Văn Dũng thêm gắn bó với nghề. 

Trùng hợp thay, thầy Dũng cũng sinh ra, lớn lên từ mảnh đất Kháng Nhật, vùng đất vốn nghèo khó nhất nhì của huyện Sơn Dương xưa kia. 41 năm tuổi đời và hơn 20 năm tuổi nghề đã cho thầy nhiều kinh nghiệm.

Thầy bảo, nghiệp vụ sư phạm chỉ dạy được những thứ cơ bản thôi, khi trực tiếp đứng lớp, tiếp xúc với trẻ mới vỡ ra được nhiều điều. Trẻ nhỏ ở độ tuổi mầm non đòi hỏi phải kiên trì và nhẫn nại, nóng vội không theo nghề được.

Có lẽ cũng vì thế mà thầy Dũng chọn công việc mà không nhiều nam giới trong xã hội dám làm. Có lúc thầy suy nghĩ liệu mình có chọn đúng nhưng gia đình chính là nguồn động viên  lớn nhất.

Những năm tháng gắn bó với nghề dạy trẻ đã giúp thầy nên duyên vợ chồng với 1 cô giáo mầm non cùng trường. Cũng từ đó, sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm đã giúp hai vợ chồng vượt qua hoàn cảnh, như sợi dây thêm gắn chặt với nghề.

Mải mê với những câu chuyện đời, chuyện nghề, thoắt cái đồng hồ đã điểm giờ tan trường. Thầy lại tất bật chuẩn bị ba lô, túi cặp cho các em rời lớp về với vòng tay bố mẹ.

Theo Phong Quang - Phùng Minh https://laodong.vn